As Long As You Love Me
Phan_3
“Cô cũng biết giỡn đấy” – Cô ta nhếch mép nhìn tôi – “Tôi là Kim Ngân. Tôi đã thấy bảng thông báo vớ vẩn trên bảng tin của trường rồi, và tôi muốn cô không được dính líu gì với Kim Nhật Minh nữa”
CHAP 8: KIM NGÂN (2)
Tôi khinh khỉnh nhếch mép, rồi gục xuống bàn ngủ tiếp
“Này!!!” – Cô ta hét to lên
Tôi ngước mặt lên nhìn cô ta
“Nếu cô vẫn cứ cứng đầu bám theo Nhật Minh, tôi sẽ có biện pháp. Và e rằng nó sẽ không nhẹ đâu” – Kim Ngân ngẩng cao đầu nhìn tôi
“Nhảm nhí” – Tôi khinh khỉnh nhìn cô ta
Kim Ngân vung tay lên định tát vào mặt tôi. Tôi chỉ nhếch mép cười rồi nhanh tay nắm được tay của cô ta, vặn ra phía sau
“Cô đừng có gây sự nữa đấy” – Tôi buông tay cô ta ra
Kim Ngân định vung tay tát tôi lần nữa thì một tiếng nói vang lên
“Kim Ngân, đừng có giở trò nữa”
Tôi và Kim Ngân quay lại nhìn
Là Kim Nhật Minh! Cậu ta vừa dựa vào cửa lớp vừa chăm chăm nhìn Kim Ngân
“Anh Minh…” – Kim Ngân chợt dịu dàng hơn hẳn
“Tôi nói rồi, cô mà động tới Như Nguyệt là mẹ tôi không tha cho cô đâu” – Nhật Minh nói rồi chui tọt về chỗ ngồi của mình mặc cho Kim Ngân đứng đơ ra
“Cô nhớ đó” – Kim Ngân trừng mắt nhìn tôi rồi đi mất
CHAP 9: THÁCH THỨC?!
Cuối cùng cũng hết một ngày! Tôi hạnh phúc quay về kí túc xá. Hôm nay phải ngủ một giấc ra trò mới được
Tôi mở điện thoại lên. 1 tin nhắn từ số máy lạ. Tôi ngạc nhiên nhìn rồi mở tin nhắn đó ra đọc
“Hẹn cô chiều nay 6:00 ở bãi đất trống phía sau trường. Nếu cô không đến tôi sẽ có cách làm cho cô đến
Kim Ngân”
Tôi nhếch mép cười
Vui đấy! Tôi đến xem sao?
Đúng 6 giờ chiều tôi có mặt ở bãi đất trống
“Bốp bốp bốp” – Là tiếng vỗ tay
Tôi quay ra phía sau thì thấy Kim Ngân đã đứng ở đấy, khinh khỉnh nhìn tôi
“Xem ra cô cũng đúng giờ đấy” – Cô ta trừng mắt nhìn tôi
“Cô muốn gì?”
“Muốn cô nhường Nhật Minh cho tôi”
“Không. Cậu ta bây giờ đã có hôn ước với tôi nên không nhường được” – Tôi vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh
“Vậy à?” – Cô ta mở to mắt nhìn tôi – “Tuỳ cô thôi”
Nói rồi Kim Ngân vỗ tay 2 cái, một dàn vệ sĩ lực lưỡng không biết từ đâu bước ra, đứng thành một hàng ngang trước mặt tôi
“Cô có nhường không?” – Kim Ngân trừng mắt hỏi tôi
“Không” – Tôi thốt ra một tiếng nhẹ tênh
Lũ vệ sĩ như hiểu ý bèn xông lên đánh
Một tên… Hai tên… Tôi dùng tất cả sức lực đá, đấm từng tên một, né đòn của chúng
Đông quá… Tôi lại gần đuối sức mất rồi
Tứ phía là cái lũ vệ sĩ chết tiệt đó… Tôi cố dùng sức đá từng tên một… Một tên cầm dao bất chợt xông lên
Tôi giơ tay định cướp lấy dao của hắn thì vô tình mũi dao cắt vào cổ tay tôi. Tuy không sâu lắm nhưng đau
Chợt tôi nghe tiếng động cơ xe hơi
Chuyện gì nữa đây?
Chiếc xe hơi với đèn pha sáng chói cứ thế tông vào đám vệ sĩ với tốc độ chóng mặt, làm chúng phải chạy tán loạn
Từ trong xe, Kim Nhật Minh bước ra, lôi tôi lên xe
“Nhật Minh?” – Kim Ngân kinh ngạc mở to mắt
“Kim Ngân, cô cẩn thận đấy, tôi đã thông báo với cô giáo chủ nhiệm rồi” – Minh trừng mắt nhìn Kim Ngân
Vừa lúc ấy, chiếc xe hơi của bà cô mặt bánh bao cũng tới
“Kim Ngân, một học sinh như em … Tôi không ngờ…” – Bà cô mặt bánh bao lên tiếng
Kim Ngân mặt biến sắc, mắt mở to kinh ngạc nhìn bà cô ‘mặt bánh bao’
“Cô ơi… Không phải vậy đâu… Là do… Là do bạn Nguyệt thách thức trước” – Kim Ngân nói với vẻ mặt vô cùng sợ hãi
Cái gì mà tôi thách thức trước?
“Kim Ngân, tôi đã đọc được tin nhắn của em gửi cho Nguyệt rồi, em đừng chống chế nữa thì hơn” – Bà cô mặt bánh bao nghiêm mặt – “Được rồi, Kim Ngân, em về nhà đi. Tôi sẽ bàn với hội đồng kỉ luật về việc này”
Kim Ngân nghe vậy thì mặt sa sầm xuống, bỏ đi. Lúc đi ngang qua tôi cô ta không quên xô tôi một cái
May mà tôi không té
“Nguyệt, em có cần đi bệnh viện không?” – Bà cô mặt bánh bao hỏi tôi
“Không sao đâu cô” – Tôi khẽ mỉm cười
“Vậy hai đứa về đi nha” – Bà cô nói rồi leo lên chiếc xe hơi đi mất
Kim Nhật Minh cũng lôi tôi lên chiếc xe hơi của cậu ta
“Này… Cô có chắc là không sao không?” – Cậu ta nhìn tay tôi đang chảy máu
“Không sao mà. Đi về thôi” – Tôi mỉm cười cho cậu ta yên tâm
Cậu ta lái xe đi được một đoạn thì nói tiếp
“Mà cô lạ thật đấy… Những cô gái mà tôi biết…. Đều khóc toáng lên khi bị chảy máu… ”
“Vậy à?” – Tôi mỉm cười
Chiếc xe của cậu ta dừng trước cửa của kí túc xá
Tôi chạy lên phòng để sát trùng vết thương và băng bó
Tôi lóng ngóng sát trùng vết thương… Hic hic đây là lần đầu tiên tôi làm mà… Mọi khi thì bác quản gia hay chị giúp việc gì đó sẽ làm
“Đây này” – Cậu ta chợt cầm tay tôi rồi chầm chậm để dưới vòi nước – “Hơi xót đấy”
“Không sao”
Sau đó cậu ta bôi thuốc sát trùng rồi băng bó cho tôi
“Cảm ơn” – Tôi nhìn cánh tay đã được băng bó cẩn thận – “Cậu có vẻ rành việc này nhỉ”
“Ngày xưa tôi bị thương suốt mà” – Cậu ta cười- “Cô lo đi ngủ đi”
Nghe cậu ta nhắc tôi mới nhớ
Buồn ngủ quá
Tôi leo lên giường và ngủ một giấc ngon lành, không mảy may biết rằng cậu ta vẫn ngồi đó và ngắm tôi ngủ
CHAP 10: TÌNH ĐỊCH XUẤT HIỆN?!
Ánh nắng của mùa thu chiếu vào phòng học. Một cảm giác êm đềm chợt thoáng qua trong tôi. Sáng nay ‘bà cô mặt bánh bao’ thông báo với tôi là Kim Ngân đã bị cảnh cáo lần một và mời phụ huynh lên nói chuyện.
Tôi lại khẽ liếc cánh tay băng bó nặng trịch của mình. Sáng nay cả lớp hỏi thăm tôi dữ dội, vì họ dư biết Kim Ngân là người như thế nào và không ngờ được là tôi có thể làm cho cô nàng phải mời bố mẹ lên nói chuyện với hiệu trưởng. Mặc dù mọi chuyện đều là do Nhật Minh làm…
Buổi chiều, tôi về lại kí túc xá thì…
“Này… Đi với tôi một lát” – Là Kim Nhật Minh
“Huh? Đi đâu? Không phải là đi xem bộ sưu tập thư tình của cậu nữa đấy chứ?”
“Trời ạ, ai cho cô xem chứ! Mẹ tôi gọi điện bảo hôm nay về nhà ăn tối” – Cậu ta nói một tràng
“Ừ” – Tôi trả lời
“Ra cổng đi. Xe nhà tôi đến rồi” – Cậu ta nói rồi kéo tôi ra cổng
Ở nhà Minh…
“Hai con tới rồi hả?” – ‘Mẹ chồng’ tôi niềm nở
“Vào đây vào đây” – ‘Bố chồng’ tôi mỉm cười
Chúng tôi bước vào nhà thì thấy một cô gái nữa
Trông cô nàng có vẻ bằng tuổi với tôi. Cô nàng khá đẹp, có một nụ cười của thiên sứ
“Em chào anh Minh! Em chào..” – Cô nàng bỗng dừng lại nhìn tôi từ đầu đến chân rồi khó nhọc thốt ra – “Em chào chị”
“Chào em” – Tôi nghiêng đầu nhìn biểu cảm kì lạ của cô nàng
“Đây là An Nhi. Con bé là người yêu cũ của Minh, nó vừa đi du học Mĩ về” – ‘Mẹ chồng’ tôi tuôn ra một tràng, không để ý là mặt của Nhật Minh đã sa sầm xuống
“Dạ…” – Tôi mỉm cười gật đầu với mẹ chồng. Sao chuyện tế nhị này mà mẹ chồng tôi lại đi nói ra lúc này nhỉ?
“An Nhi này, đây là Như Nguyệt, vị hôn thê của Nhật Minh” – Mẹ chồng tôi mỉm cười nhìn tôi
Đến ‘bố chồng’ tôi cũng lắc đầu ngán ngẩm
“Thôi thôi, ăn tối đi, bố đói lắm rồi” – Bố chồng tôi lên tiếng ‘giải thoát’ cho tôi
Chị hầu gái nghe vậy liền bưng đồ ăn ra
Nhật Minh ngán ngẩm ngồi xuống cái bàn ăn sang trọng
An Nhi nhanh nhảu ngồi cạnh cậu ấy, làm cho cả tôi lẫn bố mẹ chồng đều ngạc nhiên
Tôi đành cười trừ rồi ngồi sang chỗ đối diện Nhật Minh
“Anh Minh, anh ăn cái này đi” – An Nhi mỉm cười rồi gắp một miếng đồ ăn sang chén của Nhật Minh rồi nhếch mép nhìn tôi
“Được rồi” – Nhật Minh lạnh lùng nói rồi tiếp tục ngồi ăn
“À đúng rồi, con vừa từ Mĩ về nên chưa có chỗ ở. Bác biết chỗ nào có thể ngủ lại một đêm không ạ?” – An Nhi mỉm cười nhìn mẹ chồng tôi
“À nếu thế thì kí túc xá của M…” – Mẹ chồng tôi nhanh nhảu trả lời
“E hèm” – Bố chồng tôi trừng mắt nhìn mẹ chồng
“À… Ý bác là gần kí túc xá của Minh có nhiều khách sạn được lắm… Hahaha…” – Mẹ chồng tôi như hiểu ý bố chồng tôi, vội vàng ‘chữa cháy’
Rầm!
Nhật Minh tức giận đứng dậy, đá cái ghế đáng thương một cái thật mạnh
“Con ra ngoài” – Cậu ta lạnh lùng tuyên bố đúng 3 từ rồi đến bên cạnh tôi, kéo tay tôi – “Nguyệt đi cùng tôi”
Tôi ngớ người, bị cậu ta lôi ra ngoài sân
“A… Đau…” – Cậu ta vô tình chạm trúng vết thương ở tay tôi làm tôi bất giác kêu lên
“Xin lỗi” – Ra tới tận ngoài sân cậu ta mới buông tay tôi ra
“Chuyện gì vậy?” – Tôi ngạc nhiên hỏi cậu ta
“Tôi chỉ nói một lần thôi, nghe cho kĩ” – Cậu ta tức giận xen lẫn nghiêm túc – “An Nhi không dễ thương như vẻ bề ngoài của cô ấy đâu. Cô ta sẵn sàng làm mọi việc để có cái mình muốn. Đừng để cô ta lừa vào tròng”
“…” – Tôi ngạc nhiên không nói nên lời
Đây là lần đầu tiên tôi thấy một Nhật Minh như vậy. Một Nhật Minh tức giận. Không phải là cậu con trai vui vẻ và hay chọc giận tôi mà tôi từng biết
CHAP 10: TÌNH ĐỊCH XUẤT HIỆN?! (2)
“Còn một điều nữa” – Cậu ta nhìn tôi – “Dù có chuyện gì cũng phải tin tưởng vào tình cảm của tôi”
“Là sao?” – Tôi nghiêng đầu
“Đồ ngốc, tôi thích cô”
“Hả?” – Tôi mở to mắt
Đúng lúc quan trọng đó thì…
“Anh Minh” – Tiếng nói của An Nhi vang lên
Nhật Minh khẽ lắc đầu rồi quay lại với điệu bộ khó chịu
“Anh Minh! Anh đang làm gì vậy?” – Cô ta hỏi rồi chớp chớp mắt nhìn Nhật Minh rồi khẽ liếc qua tôi như thể muốn nói ‘cô ghen à’
“Đang tỏ tình. Cô không thấy sao?” – Câu trả lời của Nhật Minh làm cô nàng choáng váng, còn tôi thì hả dạ lắm
“Ô thế ạ?” – Cô nàng có vẻ lúng túng
Cô ta im lặng được một lúc rồi nói tiếp
“Em định về đây luôn, không trở lại Mĩ nữa”
“Ừ” – Nhật Minh tỏ vẻ không quan tâm lắm
“Em thấy trường Angeles cũng tốt… Nên… Em quyết định học ở đó” – Câu nói của cô ta làm cả tôi cả Minh ngã ngửa
Học cùng trường ư?
“Cũng trễ rồi, tôi đưa Nguyệt về đây” – Kim Nhật Minh nói rồi kéo tay tôi đi
“Anh Minh… Khoan đã…” – An Nhi gọi tên Minh, nhưng cậu ta không quay lại mà đi thẳng đến chỗ chiếc xe nhà cậu ta đang đậu luôn
“Cho con đến kí túc xá” – Minh nói với chú tài xế rồi lấy điện thoại ra bấm bấm
Tôi lặng lẽ nhìn thành phố nhộn nhịp đã lên đèn qua cửa kính xe hơi, trong lòng rối bời
An Nhi? Một cô gái không dễ thương như vẻ bề ngoài? Cẩn thận kẻo bị lừa vào tròng?
Tôi chợt nhớ đến lúc đó
“Còn một điều nữa. Dù có chuyện gì cũng phải tin tưởng vào tình cảm của tôi”
“Là sao?”
“Đồ ngốc, tôi thích cô”
Thích tôi? Là tỏ tình ư? Đầu tôi rối tung lên. Quá nhiều chuyện xảy ra
Tôi lại nghĩ đến An Nhi…
“Em định về đây luôn, không về Mĩ nữa”
“Ừ”
“Em thấy trường Angeles cũng tốt.. Nên… Em quyết định học ở đó”
Cái gì chứ?! Cô ta mà học ở đó thì…
Tôi chợt cảm thấy khó chịu khi nhớ đến lúc An Nhi cố tình ngồi cạnh Minh rồi gắp đồ ăn cho cậu ấy
Chẳng lẽ… Tôi đang ghen?!
.
.
.
.
Chắc không phải…
CHAP 11: KÍ ỨC
Suốt đoạn đường về Nhật Minh im lặng đáng sợ. Cậu ta cứ ‘chỉ chỉ chọt chọt’ vào cái điện thoại suốt
Mà thôi, lúc này tôi cũng không có tâm trạng để nói chuyện với cậu ta
Tới kí túc xá, tôi ngoan ngoãn vào phòng, tắm rửa thay đồ rồi chui tọt lên giường, mặc cho cậu ta vẫn ngồi ở cái bàn học trong phòng khách, ánh mắt hướng ra phía cửa sổ
Nằm trên cái giường ấm áp, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
.
.
.
.
Một màn sương trắng vây quanh tôi. Tôi không thấy gì hết ngoài một màu trắng đục ngầu. Đây là đâu?
Từng chút một, màn sương đó loãng bớt… Mọi thứ dần rõ ràng hơn
Tôi đang đứng ở một ngã tư… Xe cộ qua lại tấp nập. Bên kia đường là một bóng người quen quen
“Hoàng Anh Vũ?!” – Tôi vô thức kêu lên. Đúng là cậu ấy!
Cậu ấy đang vẫy tay chào tôi, trên môi nở một nụ cười rất đẹp. Đã gần 1 năm rồi tôi không thấy nụ cười đó…
Đợi đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, tất cả xe dừng lại, cậu ta bước về phía tôi…
“Hoàng Anh Vũ” – Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy
Rầm! Một chiếc tải đâm sầm vào cậu ấy
“Chiếc xe tải đó bị lạc tay lái”
“Hình như đâm chết người rồi”
“Mau gọi cấp cứu”
Bao nhiêu âm thanh hỗn loạn vang lên. Tôi kinh hoàng vũng máu trên mặt đường…
.
.
.
“Hoàng Anh Vũ!!!” – Tôi ngồi bật dậy, áo ướt đẫm mồ hôi mặc dù điều hoà đang ở mức 25°C
“Này! Cô bị sao vậy?” – Trước mặt tôi là khuôn mặt lo lắng của Kim Nhật Minh
Là giấc mơ à? Đúng là ác mộng
Tôi thở hổn hển nhìn Nhật Minh, rồi lại lắc đầu
“Không có gì…”
“Làm sao không có gì được? Cô hét lên như heo chọc tiết cơ mà?” – Cậu ta nheo mắt nhìn tôi
“Hét lên? Tôi hét gì cơ?” – Tôi ngạc nhiên nhìn Nhật Minh
“Cô gọi tên ai đó. Nghe như Hoàng Anh Vũ…” – Nhật Minh nheo mắt như muốn nhớ lại cái tên đó
“Hoàng Anh Vũ à?” – Tôi thở dài
“Là ai vậy?” – Cậu ta ngạc nhiên nhìn tôi – “Bạn trai cũ của cô à?”
“Tôi đã ước… Nếu như cậu ấy là bạn trai cũ của tôi thì tốt biết mấy…” – Tôi đờ đẫn nói mà bản thân còn không biết mình đang nói gì
“…” – Nhật Minh im lặng nhìn tôi
“Cậu ấy… Đã ra đi trong một tai nạn giao thông một năm về trước…” – Tôi nhìn xa xăm – “Cậu ấy… Là người tôi yêu thương nhất trên đời…”
“Tại sao… Trước đây tôi chưa từng biết?”
“Chỉ là tôi muốn quên đi thôi… Những kí ức không tốt đẹp ấy…” – Tôi khó nhọc trả lời, mặc dù câu trả lời ấy chẳng ăn nhập gì với câu hỏi thì phải
“Ừ” – Nhật Minh chỉ gật gù không nói gì thêm
“Tôi mệt rồi… Tôi đi ngủ đây…” – Tôi cắt ngang cuộc nói chuyện
Tôi lại nằm xuống giường, chìm sâu vào giấc ngủ
.
.
.
.
“Hôm nay lớp chúng ta sẽ có 2 thành viên mới” – Giọng ‘bà cô mặt bánh bao’ đều đều
Tôi thì không chú ý lắm. Tôi đang mải nghĩ về cuộc nói chuyện khuya hôm qua. Tôi còn không chắc tôi có nói chuyện với Minh thật không, hay tất cả chỉ là một giấc mơ. Mọi thứ quá mơ hồ
Tôi khẽ dụi dụi mắt rồi nhìn về phía bục giảng. ‘Bà cô mặt bánh bao’ nhìn về phía cửa lớp rồi mỉm cười không mấy thân thiện – “Các em vào lớp đi”
Học sinh đầu tiên bước vào, không ngoài dự đoán của tôi là cô nàng An Nhi lắm lời kia
“Chào các bạn, mình là An Nhi, từ nay mình sẽ là thành viên của lớp chúng ta” – Cô nàng nói rồi cúi đầu chào thật đẹp mắt, cộng với khuôn mặt trông như búp bê làm cả lớp ồ lên đầy ngưỡng mộ
“Nhớ cẩn thận” – Nhật Minh khẽ nhắc nhở tôi
CHAP 11: KÍ ỨC (2)
“Ừ…” – Tôi gật đầu
Học sinh thứ 2 bước vào, là một nam sinh có dáng người cao to, tôi ước chừng 1m85 hoặc hơn ấy chứ. Hic hic, ăn gì mà cao thế
“Tôi là Tôn Hoàng Vương” – Cậu bạn giới thiệu ngắn gọn rồi cúi đầu chào cả lớp
Khoan đã… Người này chẳng phải là…
“Các em tự chọn chỗ ngồi đi” – ‘Bà cô’ mặt lạnh tanh nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi
Cậu bạn Tôn Hoàng Vương nhanh nhảu tiến đến chỗ ngồi cùng dãy với tôi, chỉ cách tôi một lối đi rồi ngồi xuống
Cô nàng An Nhi thấy vậy thì khẽ nhăn mặt tức tối, miễn cưỡng ngồi ở bàn đầu
“Nào… Chúng ta học thôi” – ‘Bà cô mặt bánh bao’ lạnh lùng cầm phấn, bắt đầu viết những dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo lên bảng
Bỗng cái điện thoại trong túi tôi rung lên bần bật. Có tin nhắn à…
Tôi miễn cưỡng lấy điện thoại ra đọc tin nhắn:
“Sân trường. Giờ giải lao”
1 tin nhắn chỉ vỏn vẹn 5 từ. Theo bản năng, tôi bất giác nhìn lên bàn của An Nhi thì thấy cô ta đang nhìn tôi đắc thắng
Là cô ta gửi ư…
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian